Chương 61: Lần đầu chinh phục Hầm Ngục

Chào, chúng tôi đang đi đến một nơi gọi là 『Nơi trú ngụ của tinh linh』 nằm trong công viên ULG của cộng hòa Ulgrasia.

Tôi làm giáo viên cũng một tháng rưỡi rồi.

Tất nhiên tôi có mục đích mới đến đây, nhưng phải nói là cho lũ nhóc ra ngoài chơi khó kinh.

Trong thời gian qua tôi chỉ dạy chúng học trên lớp.

Lý do là họ không biết tầm ảnh hưởng của giáo hội đến tận đâu cho nên học viện không cho phép chúng tôi ra ngoài.

Bên cạnh học viện có nhà thờ. Có thể nói rằng đây là lý do chính.

Tuy nhiên, trẻ em phải được ra ngoài chơi đùa chứ, cứ ru rú một chỗ thì không được.

Những nhóc này cũng đã nói về điều đó với Shizue-san, cô đã cố gắng xin cho lũ nhóc ra bên ngoài nhưng đã bị từ chối.

Sao họ đề phòng dữ quá vậy, hay là tôi đã đánh giá thấp giáo hội?

Đọc thêm

Chương 60: Bài kiểm tra đột xuất

Lớp học im lặng.

Im đến nỗi bạn chỉ nghe thấy tiếng con nít nuốt nước bọt.

Ranga vẫy đuôi mừng tôi.

「Được rồi, các em, học hành chăm chỉ chứ?」

Tôi bở một nụ cười chào chúng nhưng bị ăn bơ.

Tất nhiên, nếu là tôi thì cũng vậy thôi, chúng coi tôi như kẻ thù vậy.

Tuy nhiên, thế giới nào cũng như nhau thôi, cá lớn nuốt cá bé.

Nếu muốn than trách thì trách cái sự yếu đuối của mình ấy.

「Đuợc! Mấy đứa có vẻ muốn ý kiến, vậy hãy làm một bài kiểm tra nhé!」

「Cái-cái…! Sao lại như vậy?」

「Một bài kiểm tra?」

「Eeee!!!」

Đọc thêm

Chương 59: Giáo hội nhúng tay

Grucius đang đi tuần tra xung quanh rừng khi thì đột nhiên nhận được một tin nhắn.

「Hửm? Có chuyện gì à?」

Một vài người trong đội lo lắng hỏi.

Tội nghiệp, không ai biết hắn là ma nhân cả.

Grucius loáng thấy những ảo ảnh của tình bạn thực sự trong họ.

「Không có gì, tôi ổn」

Đúng là không có chuyện gì, chỉ là hắn phản ứng hơi mạnh.

Tin nhắn đó là,

「Grucius! Đây là trường hợp khẩn cấp. Khi thời điểm đến, hãy hành động! Hiện tại chúng ta đang có chiến tranh. Ta sẽ liên lạc với ngươi sau khi chúng ta giành chiến thắng. Cho đến lúc đó, ngươi được tự do!」

Có chuyện rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Karion hoảng loạn. Là ai, ai có thể?

Hắn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

Mình nên làm gì? Hắn nghĩ, Karion bảo hắn tự hành động, nhưng hắn ko nghĩ ra gì cả.


Đọc thêm

Chương 58: Triệu hồi gia

Tên nhóc cầm đầu lườm tôi.

Tôi có làm gì nên tội à?

Có chuyện gì có thể làm cho chúng chứa quá nhiều thù hận đối với một giảng viên mới?

Năm đứa nhóc.

Misaki Kenya: Nam, 8 tuổi

Sekiguchi Ryouta: Nam, 8 tuổi

Gale Gibson: Nam, 9 tuổi

Alice Rondo: Nữ, 7 tuổi

Chloe O’Bell: Nữ, 8 tuổi

Không nhóc nào trên 10 tuổi cả.

Tôi nhìn qua chúng qua đồng nhặt lấy mấy tờ hồ sơ.

Năm đứa nhóc này đã được chọn từ khắp nơi trên thế giới. Chúng bị coi là quái vật bẩm sinh. Chúng bị các nước mạnh yêu cầu cống nạp nhưng các nhà phiêu lưu đã cứu chúng.

Đó là những gì hồ sơ ghi, tôi thấy có chút chạnh lòng.

Đọc thêm

Chương 57: Học phép thuật

Kagurazaka Yuuki là một người cởi mở.

Chắc cậu ta cũng ngoài 20 thôi, nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ như là một học sinh trung học vậy.

Tôi nghe nói đó là do một lời nguyền.

Khi đến thế giới này, có vẻ như cậu không có được bất kỳ kỹ năng nào, chỉ có khả năng thể chất của cậu phát triển bất thường.

「Vâng ~, tôi bỏ cuộc.

Thật ra thì, năm năm rồi tôi mới gặp chuyện lạ thế này…」

Cậu ta ta vừa nói cười vừa gãi đầu.

「Tôi nghe nói cậu cũng không có duyên với con gái từ trước. Thực ra là do thằng bạn quá đẹp trai nên hút hết gái rồi」

「Tôi biết mà!」

Tôi an ủi.

「À, Rimuru-san, anh thực sự là quỷ vật à?

Nhưng làm thế nào anh có thể vào được đây?」

「Hả? À, tôi đúng là quỷ vật. Danh tính thực sự của tôi là slime. Đừng nói với ai nhé!」

「Tất nhiên rồi! Mà tại sao anh lại xây một thành phố dành cho quỷ vật?

「Thì tại có đủ quỷ vật để thành lập một thành phố, có gì bất thường à?」

「Không… Mặc dù từ tôi nhận được báo cáo có hơi khác…」

「Là như vậy à?」

「Đúng thế」

Chúng tôi nhìn nhau một lúc.

Đọc thêm

Chương 56: Vương Quốc Ingracia

Cuộc hành trình đến Ingrasia đang rất thuận lợi.

Tôi triệu hồi Ranga, và nó biến thành một hình dạng nhỏ hơn. Nó cũng được trang bị áo giáp, hy vọng không có gì xảy ra nếu ai thấy nó.

Giờ nó trông chỉ giống như một con sói đen bình thường.

Mặc dù con đường đã chưa được lát phẳng, nó vẫn được coi là một tuyến đường cao tốc, vì vậy chúng tôi đã thấy một vài binh sĩ trên đường.

Có vài quỷ vật đẻ trứng quanh đây, và có một ít phép thuật trong không khí.

Chúng tôi không thấy bất kỳ quỷ vật mạnh nào. Tuy nhiên, trên đường đầy rẫy trộm cướp.

Nhưng chúng chả thể làm gì được tôi.

Đọc thêm

Chương 55: Đăng ký làm Mạo Hiểm Gia

Chúng tôi đã ký hợp đồng.

Phải ăn mừng mới được.

Trước đây tôi không thể mạo hiểm đi lại chỗ con người nhưng giờ khác rồi.

「Myormiles-kun. Ông có kế hoạch gì sau này chưa?」

「Fufufufu, quý ngài cũng sẽ rất thích nó cho coi. Myormiles này sẽ không lỡ bước để khiến cửa hàng bị lụi bại đâu.」

「Hoho! Nhưng, ông biết sẽ rất tốn kém cho những việc này không?」

「Cứ giao cho tôi! Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cậu hài lòng!」

Và như vậy, chúng tôi dành chè chén suốt đêm.

Đọc thêm

Chương 54: Bàn chuyện làm ăn

Cuộc họp tiếp tục cho đến tận đêm.

Đành chịu thôi, tại chúng tôi đến muộn quá mà.

Chúng tôi định tiếp tục hôm nay, nhưng đột nhiên có ông quý tộc lại muốn gặp tôi.

Chúng tôi đã trao đổi thông tin một chút trong cuộc họp ngày hôm qua.

Chủ yếu là tôi nghe kể về các thị trấn và các quốc gia của loài người.

Tôi cũng đã tìm hiểu về Hiệp hội tự do, họ thậm chí còn nói rằng họ sẽ giới thiệu tôi với lãnh đạo của họ, Yuki Kagurazaka tại trụ sở chính.

Tuy nhiên, có gì đó không ổn.

Tôi nghe nói trụ sở của hiệp hội tự do được đặt tại kinh đô hoàng gia, nhưng ở đây biết bao nhiêu là kinh đô.

Người lánh giềng siêu mạnh Farmas, và còn cả Sarion, vương quốc phù thủy.

Ngay cả một vương quốc nhỏ như Brumund có kinh đô hoàng gia. Vậy cái trụ sở chết tiệt đó đang ở nước nào?

Đọc thêm

Chương 53: Hiệp hội Tự do

Chúng tôi tiến vào kinh đô hoàng gia của Brumund.

Thành phố này khá cổ và cũ kỹ nhưng vẫn toát nên vẻ hùng mạnh.

Người dân ở đây đang nhộn nhịp qua lại trong cái không gian ảm đạm này.

Có lẽ là do nơi đây không bị quỷ tấn công hay có bất kì mối đe dọa nào.

Ở một đất nước xa xôi như này, ai cũng bận rộn cả.

Dựa vào khả năng thẩm định của tôi, hầu hết áo giáp và vũ khí đều là hàng chất lượng kém. Tương tự như vậy, họ cũng có vẻ khá yếu.

Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm thành khá thú vị.

Mua ít xiên thịt nướng ăn vặt, chúng tôi tiếp tục tham quan.

Tôi không biết đây là thịt gì, nhưng nó rất ngon.

Thực ra thì, tôi có thể phân tích thịt để tìm hiểu nó là gì, nhưng tôi sẽ không làm điều đó. Tôi có một cái gì đó khác cần được phân tích hơn.

Nước sốt. Nó có thể có ích cho chúng tôi. Mặc dù hơi bất công cho các đầu bếp, chỉ cần ăn là tôi học được hết ngón nghề của họ rồi.

Vậy là, hôm nay ăn cắp được một đống công thức nấu ăn.

Tôi đang đi vào sâu hơn trong thành phố, với bộ ba dẫn đường, mục tiêu của tôi là của hàng dụng cụ phép thuật.

Đọc Tiếp

Chương 52: Hành trình

Myulan thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể báo cáo.

Cô ta đã mặc kệ người bạn thân nhất của cô và chúa tể quỷ Milim, nhưng, đây là một việc hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của cô.

Cô ta cũng rất ngạc nhiên vì một slime yếu đuối là người đứng đầu thành phố, hơn nữa, hành động Milim cũng rất khó hiểu.

Có ẩn ý gì sâu xa mà một kẻ tầm thường không thể hiểu được đây?

Đọc thêm

Chương 51: Thành phố loài người

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi nhóm Youmu đến đây.

Kế hoạch làm đường đang diễn ra thuận lợi.

Bạn không tin được đâu, các thành viên đơn đội biên phòng chăm chỉ lắm.

Họ và các Goblin cũng đã thân thiện với nhau hơn.

Các quỷ trong thành phố luôn nghiêm túc thực hiện các quy tắc và bất ngờ là lại rất thân thiện với con người.

Tôi đã nghĩ hai bên phải cạch mặt nhau, nhìn nhau như kẻ thù cơ, nhưng tôi đoán là mình nghĩ tiêu cực quá rồi.

Đọc thêm

Chương 50: Biên thùy Cảnh vệ đội

Sáng ngày hôm sau,

Lại bắt đầu một ngày hành xác nào.

Đầu tiên, tôi phải lôi cổ Milim dậy.

Cô ấy gắt um lên, tôi phải chải chuốt cho cô ấy để trông chỉnh chu hơn.

Bộ quần áo cô ấy yêu cầu làm hôm qua có vẻ khá hợp.

Có lẽ là do quần áo kiểu Gothic đi lại rất bất tiện nên cô mới đòi bộ mới như vậy.

「Chúa tể quỷ thì mới sáng ra đã dậy làm gì hả trời?」

Cô cằn nhằn, nhưng tâm trạng của cô sớm được cải thiện sau khi ăn bữa sáng.

Con nít thực sự rất đơn giản.

Đọc thêm

Chương 49: Milim Toàn Phong

Grucius và Myulan đang đi bộ trong rừng trong vỏ bọc con người.

Họ dự kiến sẽ sớm có cơ hội trà trộn vào đội hình của con người.

Như bất kỳ lang nhân nào khác, vẻ ngoài của Grucius không khác gì một con người khi không biến đổi.

Đã năm trăm năm kể từ Karion tự gọi mình là một chúa tể quỷ trong con đường tìm kiếm quyền lực.

Đó là trong một sự kiện chấn động, các chúa tể quỷ thế hệ mới sẽ thay thế thế hệ cũ.

Đọc thêm

Chương 48: Chúa tể Quỷ Xâm lăng

Milim Nava, Grucius và Myulan quan sát thành phố từ trên cao trong khi thảo luận về hành động tiếp theo của họ.

Grucius thở dài não nè.

Sau khi chạy liên tục không ngừng nhỉ, cuối cùng họ đến thành phố.

「Chúa tể quỷ Milim thật kinh khủng!」

Nghịch ngu là hậu quả khôn lường. Việc này đã được chính hắn kiểm chứng.

Từ giờ phải ăn nói ra sao với cô nhỉ…?

Đọc thêm

Chương 47: Đặc sản của Thành phố

Grucius là một quỷ nhân thuộc tộc dã nhân sói.

Nhờ khả năng hoạt động tình báo xuất sắc của mình, hắn được giao một nhiệm vụ bí mật từ chúa tể quỷ Karion.

「Quan sát bọn chúng, nhưng đừng để bị phát hiện, nếu ngươi thấy bất kỳ ác quỷ nào khác, hãy mời gọi các Oni trước chúng.」

Còn có những kẻ khác? Khi hắn hỏi về điều đó, Karion nói thêm,

「Clayman và Milim cũng sẽ phái thuộc hạ của mình đến. Hãy hợp tác với chúng và mời những oni kia gia nhập cho ta!」

Karion nói, và quay đi nhìn chỗ khác.

Đọc thêm

Chương 46: Quốc Hiệu và Hai Hiệp Ước

Thành phố đang ngày một đẹp đẽ hơn.

Đấy là món quà cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi! Tôi đâu có buột miệng nói ra…!

Giờ không phải là lúc để làm chuyện này.

Những điểm tôi cần quan tâm là Toilet, đường ống nước, đồ chống côn trùng và bồn tắm!

Ba cái đầu tiên thì theo hình thức của người Nhật Bản. Dùng tơ nhện đã xử lý để tạo ra màn chống muỗi và dùng nó làm cửa sổ.

Đọc thêm

Chương 45: Những quan sát viên

Sau lúc đọc bản báo cáo của sư đoàn tình báo, Dwarf Vương Gazelle Dwargo đắm mình trong suy tính. Sư đoàn đó, được ông ta yêu cầu đến quan sát một con slime đặc biệt, đã báo cáo một sự thật mà ông ta không thể bỏ qua.

Thành phố dành cho quái vật.

Mấy tên này đùa à? Ông ta suy nghĩ một chút, nhưng các điệp viên không bao giờ nói dối. Bọn họ báo cáo một cách thẳng thắn. Và sau đó, một câu chuyện không thể tin được lại tiếp tục.

Đọc thêm

Chương 42: Liên minh Rừng Đại ngàn Jura

Cuộc chiến đã kết thúc. Tôi đã đấu với một đối thủ thật sự mạnh. Bởi lẽ, nếu như hắn ta hoàn tất sự tiến hóa của hắn ta… tôi chắc sẽ chả có cơ may nào để đánh bại hắn.

Tôi có thể thắng bởi chúng tôi lao vào đánh nhau liền tù tì. Nói cho có lợi, đó đã là một chiến thắng dễ dàng của tôi trước khi mà hắn tiến hóa! Khi mà hắn đã tiến hóa, tôi cần hơn cả là may mắn để đánh bại được hắn ta.

Nhưng quan trọng hơn.

Đọc thêm

Chương 41: Thú ăn thịt

Nếu nó là tôi lúc thường ngày, tôi sẽ bị bức bối về độ khó khăn trong việc hạ bệ tên Chúa tể Quỷ Đầu lợn‧Orc Tai họa Gelmudo. Cái khí tức màu vàng cuộn quanh tôi đây có thể dễ dàng bị cắt ra bởi cây kiếm của tôi.

Đọc thêm

Chương 40: Orc Tai họa

Thủ lĩnh Lizardmen tuyệt vọng cố gắng ngăn cản các cuộc tấn công đến từ bên phía Orc. Ông chia quân ra gửi đến 4 lối đi, họ sẽ hỗ trợ được nhau. Các lối đi không quá lớn, và thực tế là giờ có rất ít người có thể chiến đấu, đây chỉ là một sự cứu trợ tạm thời.

Đọc thêm

Chương 39: Bánh Răng của Định Mệnh

Một gã giống một thằng hề xuất hiện và hét lên về việc kế hoạch bị phá hoại hoặc một cái gì đó như thế.

Tôi đã thừa nhận việc đó, tất nhiên. Nhưng tất cả là lỗi của hắn.

Ý tôi là, chúng tôi thậm chí không hỏi hắn, nhưng hắn lại mò đến và thú nhận tội ác của mình … bị hâm à?

Đọc thêm

Chương 38: Ác Quỷ Gelmudo

Một phòng họp rộng.

Căn phòng bị sự im lặng bao phủ.

Một vài cái bóng của đàn ông và cả phụ nữ đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn lớn.

Một quả cầu pha lê lớn được đặt ở giữa bàn.

Ở gần lối vào của căn phòng, một người đàn ông đang niệm phép với quả cầu.

Người đàn ông đó ăn mặc như một chú hề. Tên của hắn là Gelmudo.

Đọc thêm

Chương 37: Ranga và Benimaru – Đột kích

Gabil tiếp tục cuộc chiến trong vô vọng.

Thất bại quá rõ ràng rồi.

Không cảm thấy mệt, không cần nghỉ ngơi, Orc liên tục tấn công.

Các Goblin và các Lizardmen, thì cứ chết liên tục.

Họ cần phải tập trung lại đội hình và phá vòng vây, nhưng làm như vậy có nghĩa là bỏ rới các Goblin không có sự cơ động.

Hơn nữa, có rất nhiều Lizardmen đã kiệt sức và bị thương, có thể mất mát sẽ là rất lớn …

Đọc thêm

Chương 36: Tham Chiến

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi xuất quân.

Chúng tôi đã có thể tiếp cận khu vực đầm lầy.

Vì không thể bổ sung nước dự trữ nước trên đường đi, tôi đã sử dụng nước từ dạ dày của mình, và dường như đã cho bọn họ bình năng lượng miễn phí.

Nghĩ thử xem, dòng nước đó luôn chảy trong sức mạnh phép thuật của tôi, nó đã được hóa phép.

Khi rời đi, tôi đã tập trung vào việc giảm thiểu hành lý để tăng tối đa tốc độ.

Nhờ đó, chúng tôi đã có thể đến sớm hơn dự kiến.

Đọc thêm

Chương 35: Chuẩn bị cho cuộc chiến

Sau khi gửi Souei đi, tôi tập hợp mọi người để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Vì chưa nắm rõ được hết các kĩ năng của quân địch, cho nên mọi thứ phải được tính toán một cách nghiêm túc ngay từ lúc đầu.

Công trình xây dựng thành phố vẫn đang diễn ra suôn sẻ nhưng nó vẫn chưa được gia cố vững chắc cho việc phòng thủ.

Vì vậy, nếu chúng ta bị tấn công thì việc rời khỏi đây là phương án tốt nhất. Tôi đã quyết như vậy.

Đọc thêm

Chương 34: Chiến tranh Bùng nổ

Ngày hôm đó, đội quân Orc đứng chật kín đầm lầy với hàng ngàn quân lính.

Nếu bạn nhìn từ trên cao, bạn sẽ thấy mọi con đường toàn Orc là Orc.

Tuy nhiên, đó chỉ một phần nhỏ của quân đội của chúng. Orc quyết định xâm nhập bằng cách bao vây toàn bộ xung quanh hồ.

Chả tốn sức mấy mà chúng đã chiếm được đầm lầy, và đang tiến vào hang.

Tuy nhiên, một chấn động rung chuyển mặt đất.

Đột nhiên có ai đó đã ra lệnh cho các Lizardmen tấn công.

Đọc thêm

Chương 33: Quan khách

Vị thủ lĩnh tộc Lizardmen gật đầu chấp thuận trước bài báo cáo tình hình chiến sự.

Từ hôm gặp Souei cũng đã qua bốn ngày.

Ngày mai họ sẽ được củng cố lực lượng. Tới lúc này vẫn chưa thiệt hại gì nhiều, có lẽ họ sẽ được ngắm mặt trời mọc nữa rồi.

Các đợt tấn công của lũ Orc ngày càng dồn dập.

Đọc thêm

Chương 32: Vén bức màn Sân khấu

Lấp nền đất, chặt phá cây rừng, quân đội lũ Orc mở lối tiến vào khu rừng.

Chà đạp chúng! Chà đạp chúng! Chà đạp chúng! Chà đạp chúng!

Giọng hét to và với đôi mắt vàng, quân đội lũ Orc tiến bước vào rừng sâu.

Chẳng hề có một suy nghĩ nào được gọi là bình thường trong tâm trí chúng.

Trong mắt chúng mọi thứ đều là thức ăn.

Chúng mãi mãi đói ăn, và chỉ có khát vọng được ăn mói thúc đẩy được chúng đi tiếp.

Gục ngã.

Đọc thêm

Chương 31: Cuộc Họp Khẩn

Mấy thằng âm binh đã cuốn gói khỏi đây rồi, mà đa phần do chúng tôi cả.

Ngay sau đó, Souei đã trở về sau khi hoàn tất nhiệm vụ trinh sát.

Đúng lúc thật.

Để tập hợp mọi người lại, tôi đã quyết định chủ trì một cuộc thảo luận.

Bên phía tộc Hobgoblin gồm có: Rigurdo, Rigur, Rugurdo, Regurdo, và Ririna.

Kaijin làm đại diện cho tộc Dwarf.

Benimaru, Hakurou, Souei và Shion làm đại diện cho tộc Oni.

Và, tôi.

Đọc thêm

Chương 30: Sứ giả

Gabil dễ dàng có được sự hỗ trợ từ các ngôi làng Goblin.

Chẳng cần phải động tay động chân thể hiện sức mạnh chi hết, tụi goblin cứ thế quỳ rạp xuống quy hàng mình ngay.

Chúng nó là một chủng tộc thảm hại. Chúng mà có ý định dám bất tuân, mình sẽ khiến chúng nhanh chóng khuất phục.

Gabil quên khuấy lời căn cặn của vị Thủ lĩnh.

Anh ta ép mọi người trong làng phải mở kho đem hết lương thực ra.

Và, ép chúng phải tòng quân cho anh ta.

Số lượng binh lính goblin đạt con số 7000.

Chúng mặc bộ đồ bằng da thuộc, tay cầm thương đá.

Lực lượng chiến đấu thật nghèo nàn, nhưng có còn hơn không.

Những tên không có ý chí chiến đấu đã co giò chạy trốn rồi.

「Mấy lão Trưởng tộc nè! Có còn ngôi làng nào khác nữa không vậy? 」

Mấy lão trao đổi ánh nhìn với nhau.

Một tiếng đáp lại đầy lo âu,

「Không… Nó không hẳn là một ngôi làng, mà là một cộng đồng…」

Cái gì cơ?

Cái cách mà chúng tránh né trả lời cũng khiến cho Gabil bồn chồn.

Và khi anh ta thúc ép chúng hơn, chúng dần kể một câu chuyện kỳ lạ.

Có một nhóm goblin đi săn trên lưng của những con lang nha.

Thật vô lý quá đi, anh ta nghĩ thế. Lang nha là loài quái vật mạnh mẽ thường đi theo bầy.

Được gọi là thống lĩnh chốn đồng bằng, chúng đã cản bước mở rộng của tộc Lizardmen rất nhiều lần.

Bọn sói đó mà đi làm thú cưỡi cho bọn goblin hèn mọn ấy… Không thể nào!

Và hơn thế nữa, bọn chúng còn đi đến một kết luận phi lý hơn thế nữa.

Bọn goblin ấy phụng sự cho một con slime.

Một con slime, loài quái vật yếu ơi là yếu đó! Sói, thậm chí goblin mà lại đi phục vụ cho tên rác rưởi ấy ư?

Anh ta quyết định đi xác nhận lời nói của tụi goblin.

Đọc thêm

Chương 29: Cuộc xâm lăng ở Làng Lizardman

Có một cái hồ tọa lạc tại trung tâm rừng đại ngàn Jura, mang tên là Shisu.

Xung quanh hồ tồn tại một vùng đầm lầy, và bị kiểm soát bởi tộc Lizardmen.

Vô số hang hốc mọc quanh làng của họ, hình thành nên một mê cung cản trở bất kỳ cuộc xâm lăng nào xảy ra.

Được mẹ thiên nhiên ưu ái, tộc Lizardmen thống trị vùng hồ.

Thế nhưng, một ngày nọ, tin rắc rối đến tai họ.

Đọc thêm

Chương 28 – Công việc

Kết được bạn mới thì tốt đấy, nhưng mọi người có hợp tác với nhau không?

Tôi có lo về mấy điều như thế, nhưng rồi nhanh chóng tiêu tan.

Tộc Ogre đã tiến hóa thành tộc Oni.

Oni là Quỷ theo quan niệm dân gian ở Nhật bản.

Có lẽ khi họ tiến hóa tiệm cận với đời thủy tổ của họ thì sẽ mở khóa nhiều năng lực đặc biệt.

Đọc thêm

Chương 27 – Tộc Ogre

Ogre là chủng loài có đặc tính của con người và quái vật. Được biết đến là chủng loài độc ác và đáng sợ trong các thần thoại châu âu. Tương tự với Ông Kẹ ở Việt Nam.

Tất cả quái vật trong hang đều cúp đuôi chạy trốn ngay khi lọt vào tầm mắt của tôi.

Có lẽ tại cái hào khí của tôi.

Thong thả rời khỏi hang.

Tôi tính thế, nhưng…

「Ê, Ai vậy cà! Tên bám đuôi hả?」

「Thiếu gia! Bọn tôi chỉ làm vướng chân ngài! Xin ngài hãy bỏ trốn cùng với quận chúa ngay đi ạ!!!」

「Đồ Quỷ Tà ác! Đừng hòng qua mắt được bọn ta!!!」

Đọc thêm

Chương 26 – Những Năng Lực Mới

Vậy đó, giờ thì tôi đã đạt được một cơ thể con người, tôi càng không thể đi loanh quanh với bộ “lông” mãi được!

Do thế tôi phát sinh nhu cầu về trang phục.

Khi ở trạng thái slime quá thuận tiện kia, nó có một nhược điểm chí mạng.

Và nhược điểm đó chính là sự thiếu hụt trang bị. Đó là, khác hơn vài vật dụng phép thuật đặc biệt, tôi không thể trang bị thứ gì hết.

Đọc thêm

Chương 25 – Nhân thể Biến hình!

Shizu–san đã nói.

Cô ấy truyền lại cho tôi mục tiêu sống duy nhất trong đời của cô ấy.

Giờ thì, để nhận thấy cái mục tiêu đó liên lụy đến tôi, tôi nên bắt đầu thu thập thông tin về “Chúa tể Quỷ”.

Tôi đã chấp nhận nó một cách dễ dãi, nhưng lời hứa mà tôi nói ra phải được thỏa mãn.

Tôi là một người đàn ông mà biết giữ lời hứa của mình.

Đọc thêm

Chương 24 – Mặc niệm ~Khúc Tống Táng~

Khúc Tống Táng là khúc nhạc lễ tiễn người chết về nơi chín suối thường được phát vào mỗi lúc nhà có đám ma. Đây là một khái niệm của bên đạo Phật và thường được các phật tử dùng mỗi khi nhà có tang sự.

Lửa tuôn xuống từ trời cao như một cơn mưa… đó là cảnh tượng duy nhất tôi còn nhớ.

Đôi tay của mẹ tôi, thứ ôm chặt lấy tôi thật thắm thiết, dường như quá dỗi nhẹ đi.

Tôi quá dỗi sợ hãi để nhìn lên.

Bom Napal thiêu cháy bầu trời biến chung quanh tôi trở thành biển lửa.

Tôi nên chạy đâu bây giờ?

Nơi đâu cũng toàn là lửa…

Đọc thêm

Chương 23 – Cự Hỏa

Sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ.

Những vết nứt chạy dọc theo trên bề mặt của cái mặt nạ, và lượng sức mạnh phép thuật tuôn trào ra xung quanh.

Một cách từ tốn, Shizu vươn dậy, và bắt đầu thì thào.

 

「Phép thuật triệu hồi?!」 – Ellen.

Đọc thêm

Chương 22 – Mấy nhà Mạo hiểm cuối cùng cũng tới

Có những nhà Mạo hiểm đang rục rịch chuẩn bị đi vào điều tra khu rừng.

Họ là những nhà thám hiểm hạng B bao gồm Cabal, Ellen, Guido.

Những con quái vật đang quẫy điên cuồng trong đó, ngay cả những thương lái cũng tránh đi vào khu rừng.

Với những chi phí bảo hộ tăng lên, chuyến làm ăn sẽ không thể sinh lời.

Chính vì thế, để tiến vào khu rừng, chỉ còn cách là cuốc bộ vào.

Và ngay từ đầu đã không có xe hàng nào có thể tiếp cận “Hang động Ngục tù”, bất cứ chuyến đi nào cũng phải tiếp tục cuốc bộ.

Khi bọn họ hoàn tất công đoạn chuẩn bị và chuẩn bị rời đi, một người nào đó đánh tiếng gọi bọn họ.

Đọc thêm

Chương 17: Kết quả của lời hứa

Một ngày mới vừa mới bắt đầu. Mọi người đã tụ tập đầy đủ trong phòng làm việc.

Hôm qua, chúng tôi đã mượn một căn phòng trống dành cho những người mới học việc để ngủ lại qua đêm. Khi chúng tôi vừa bước vào, bên trong phòng làm việc đã có sẵn bốn người đang nhìn chằm chằm vào “thỏi thép phép thuật” mà tôi đem ra ngày hôm qua.

Đọc thêm

Chương 14: Rắc Rối

Quốc gia Quân sự Dwargon là Vương quốc của những người lùn.

1000 năm đã trôi qua kể từ khi anh hùng dwarf thế hệ đầu, Quốc vương Guran Dwargo, xây dựng nên đất nước này.

Từ xa xưa cho đến ngày nay, đất nước đã gìn giữ cũng như phát triển lịch sử, văn hóa và kỹ thuật của nó.

Đọc thêm